Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Bạn.

Có những điều tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng từ... lâu lơ lâu lắc, ấy vậy mà khi gặp lại thì mọi thứ như cuộn phim quay chậm, và ta trở về quá khứ...
Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cuộc sống khó khăn chồng chất, vậy mà tôi giũ áo ra đi, từ bỏ quê nghèo đến nơi phồn hoa đô thị để học. Học là một điều làm cho gia đình, ba mẹ tôi phải ra sức cày cuốc, chăn nuôi mới đủ chu cấp cho tôi mỗi tháng 35 ngàn! Lúc bấy giờ đã hết thời bao cấp, ở Ký túc xá không tốn tiền, chỉ tốn tiền ăn 900 đồng/bữa! Vị chi là 900 x 2 bữa x 30 ngày = 54 ngàn!!! May là học có học bỗng nên bù vừa đủ tiền ăn, xà bông, bột giặt. Bữa ăn sáng là thứ xa xỉ nhất, lâu lâu mới mua được 1 ổ bánh mì chang nước sốt 1 ngàn đồng, cắt đôi cho 2 đứa.Vài ba bộ đồ, 1 đôi dép nhựa cho mấy năm học! Vậy mà vui và càng cố gắng!
Rồi mấy năm học cũng qua, đến ngày cuối khóa làm lễ ra trường, ai cũng hớn hở và tôi cũng vui không kém. Duy có một điều là mỗi người phải đóng 7 ngàn để làm kinh phí chụp hình lưu niệm và chút quà cho Thầy Cô giáo. Lúc này trong người tôi có vài ngàn chỉ đủ tiền ăn thêm mấy bữa, lấy đâu ra mà đóng góp. Tôi im lặng suy nghĩ rồi buồn thiu, chắn chắn là mình sẽ không tham gia và nói với mọi người thế nào đây! Tôi buồn lắm, ngồi trong phòng KTX một mình nghĩ vu vơ... Bỗng lù lù đâu 1 nhóm bạn nam sang chơi - sắp chia tay mà - huyên thuyên chuyện trò, không biết là tôi đã để lộ nỗi buồn của mình lúc nào mà 1 bạn biết được. Khi các bạn ra về thì bạn ấy ở lại nói "Tui cho bạn mượn tiền để tham gia nhé" nghe xong, vừa buồn tủi lại vừa thấy mình được an ủi, nỗi đau được xoa dịu. Tôi một mực từ chối! Thế nhưng cuối cùng tôi cũng có tham gia buổi liên hoan ra trường cùng mọi người...
Sau hơn 20 năm, bây giờ gặp lại bạn cũng như xưa, rất tinh ý, hiền lành và giản dị.
Kỷ niệm này đã và sẽ theo tôi suốt hành trình.
Cảm ơn bạn đã cho tôi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc thêm một lần. Cảm ơn cuộc đời này.

Không có nhận xét nào: